Bao dung và tha thứ không phải là cho người khác mà là cho chính bản thân mình

Cuộc sống vốn dĩ đã rất nhiều mệt mỏi và căng thẳng, bộ bề của cuộc sống cuốn chúng ta đi với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chẳng riêng gì những người nghèo mà cả những người giàu có đều đang phấn đấu cho giấc mơ cho công việc và cho một cuộc sống hoàn hảo của chính mình.

Chính giữa những cuộc sống phức tạp ấy, những mâu thuẫn dù nhỏ nhặt hay to lớn cũng khiến chúng ta có thái độ không hài lòng với nhau, xảy ra cố chấp và bất bình  trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, chọn giữa sự bao dung và tha thứ, học cách tha thứ lỗi lầm để mọi thứ dễ dàng hơn hay cứ ghim in hằn trong đầu mình để các mối quan hệ của bản thân trở nên khó thở?

Làm cho người khác không vui, bản thân cũng chẳng dễ chịu tí nào. Vậy nên, học học cách bao dung, tha thứ lỗi lầm được hãy tha thứ. Nó không phải chỉ tha cho người mà còn cho chính mình một cơ hội được người khác bao dung.

Một buổi tối tôi hẹn người bạn cũ đi ra ngoài ăn tối , đã lâu lắm chúng tôi không liên lạc với nhau phần vì công việc rất bận rộn, phần vì hai đứa lại ở cách xa nhau, tình bạn của chúng tôi được giữ bằng sợi dây liên kết tin nhắn, cuộc gọi hỏi han nhau nhưng cũng rất ít. Thực tế, chẳng đủ để tôi biết được cuộc sống của cô ấy đã thay đổi hay có điều gì mới mẻ hơn so với quãng thời gian chúng tôi gắn bó thời đại học. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ nhưng nổi tiếng. Chuyện sẽ chẳng có gì để phải nếu như trong khi chờ đợi người phục vụ đem đồ ăn lên.

Trong lúc khách đông và người ta không ngừng gọi món ăn, một cô nhân viên sơ ý làm đổ dĩa nước sốt lên người bạn tôi.  Với bộ dạng xinh đẹp, hoàn hảo hôm nay của cô ấy bị dĩa nước sốt làm thành bộ dạng nhếch nhác không thể tin, chiếc váy màu kem bị vệt dài nước sốt. Tôi định mở miệng lên tiếng trách mắng cô nhân viên “ chị phải cẩn thận một xíu chứ” thì bất ngờ hơn, sắc mặt của bạn tôi không thay đổi, không tỏ ra cáu giận hay nổi nóng mà chỉ nhẹ nhàng nói “ Không sao đâu, chị cứ làm việc đi, e vào nhà vệ sinh là được rồi”.  Cô nhân viên có vẻ lúng túng và ngại ngùng rồi vội vội vàng vàng rút thêm khăn giấy đưa cho bạn tôi : “ em xin lỗi, thực sự xin lỗi chị” .

–   “ Không sao đâu, e rửa qua nó là được rồi” cô bạn tôi vẫn không có gì là cáu giận

Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, nếu như trước đây, có thể cô ấy sẽ nổi giận và nói lại một vài lời với cô nhân viên nhưng hôm nay thì không. Tôi cũng không hỏi thêm nhưng mà nhìn vết bẩn trên trang phục của cô ấy hơi ái ngại, hình như cô ấy không lấy nó làm điều gì bận tâm. Sau bữa ăn, chúng tôi đón taxi và cùng nhau đi về, lúc này tôi mới hỏi “ cậu không cảm thấy bực mình hay khó chịu à, tớ thấy lạ”.

Tớ kể cho cậu nghe một việc  : Sau khi ra trường, tớ đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau và đổi một vài công ty

–  ” Công việc đầu tiên tớ đi làm đó là trở thành nhân viên phục vụ, hằng ngày tới phải chạy bàn, dọn dẹp và rửa rất nhiều rất nhiều ly, bê rất nhiều lần đồ ăn cho khách. Vô tình một lần tớ cũng làm đổ thức ăn lên người khác như thế này, lúc đó vị khách của tớ rất giận dữ và quát mắng khiến tớ cảm thấy vô cùng bối rối. Thực sự lúc đó tớ chỉ là vô tình mà thôi không có cố ý, tâm trạng lúc đó thực sự rất khủng khiếp. Nếu như lúc nãy tớ cũng hành động như vị khách của tớ, cô gái ấy cũng sẽ chịu tâm trạng như tớ và bao ánh mắt xung quanh cũng sẽ không mấy thiện cảm với tớ” 

 

 ♦    Làm cách nào để chúng ta không đặt niềm tin mù quáng ? 

 

–  “Lần khác, tớ đã đi làm ở một công ty, lần này do mọi người vì quá vui vẻ trong một bữa tiệc, phần vì người đông và không chú ý kỹ nên tới làm bể một chiếc bình sứ khá đắt. Chiếc bình rơi xuống và vỡ vụn thành từng mảnh, tớ đã vô cùng hoảng loạn như sắp phát khóc tới nơi. Lần này thì chắc không chỉ bị la mắng quát tháo như lần vị khách ở quán ăn của tớ nhưng mà không, đồng nghiệp và kể cả cấp trên của tớ đã không phản ứng như vậy. Họ vội chạy tới đỡ tớ lên và hỏi xem có bị thương chỗ nào không, những mảnh sứ vỡ có làm tớ chảy máu hay không? Đó là cách mà họ làm đối với lỗi lầm của tớ, những đồng nghiệp còn giúp tớ lau dọn đống sứ vỡ rồi hỏi tớ ổn hay không? “

Cả hai lần như vậy tới vừa thấu hiểu được cảm giác không được bao dung và được bao dung nên tớ hiểu được lúc nãy tớ cần làm gì

Có người sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của tớ và cho tớ cơ hội sửa sai vậy nên chúng tớ mới gắn bó và làm việc cùng nhau được đấy. Nếu như ai cũng đối xử tốt và bao dung với nhau thì có phải dễ chịu hơn không?

Lúc nãy, tớ thực sự  không có thấy buồn bực gì và cô gái đó chắc cũng cảm thấy được an ủi, tớ cảm thấy thoải mái hơn là đằng khác.

  • Dùng đức hạnh để xoa dịu tức giận, dùng từ bi để cảm hóa kẻ thù, đó mới là hành vi cao thượng nhất trên thế gian này

Có thể tha thứ cho những sai lầm của người khác khi chúng ta đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của họ, suy nghĩ theo những quan điểm sống, chuẩn tắc sống của họ. Ngược lại, không thể tha thứ là một biểu hiện của sự ích kỷ, hẹp hòi, chỉ thuận theo cảm xúc và suy đoán của bản thân mà không cho mình cơ hội hiểu người, lắng nghe người khác.

Tớ thực sự không muốn tớ biến thành vị khách của tớ khi đó nên có thể cậu cũng nên bao dung với mọi người đi, đừng giữ những oán trách giận hơn trong lòng chỉ khiến cậu cảm thây mệt mỏi hơn

Hôm nay, tôi đi làm sớm, mua vài cốc cà phê mời những cô đồng nghiệp của mình, nếu như chưa ai đến, tôi sẽ tự mình dọn dẹp mà không cần phải đợi mọi người đến rồi chia nhau cái này cái kia. Và tôi cũng sẽ mở lòng mình bao dung đối với những lỗi lầm của đồng nghiệp để không khí không còn căng thẳng nữa.

 

comment