Tu ở tâm, ăn chay hay ăn mặn không phải vấn đề

Chúng ta đều nghe qua vạn vật trên đời này hữu linh” nghĩa là cho dù đó là cỏ cây hoa lá nhưng chỉ cần có sự sống, có sự tồn tại nghĩa là có cảm giác”, vậy nên trong đạo Phật chủ trương ăn chay như vậy, có ích lợi gì ?

Câu chuyện về ăn chay trường

Hôm qua, sếp của tôi nói với tôi rằng “ Nay anh chuyển qua ăn chay trường luôn rồi”.

Tôi mới hỏi lại “ Vậy thì làm sao đi nhậu được hả sếp”.

Sếp tôi cười cười và trả lời rằng : “Thì chắc phải Bỏ nhậu nhẹt luôn quá

Sếp tôi vốn là một người theo Phật, không phô trương sùng bái nhưng giữ tâm tịnh và một mực hướng về đạo Phật, từ trong cách cư xử cho đến đối nhân xử thế ở đời rất đúng mực. Hầu hết mọi người đều dành những lời khen về nhân cách cao đẹp và con người đức hạnh của anh.

Tuy sếp nói như vậy nhưng tôi biết trên cương vị đó làm sao người ta có thể từ chối được tất cả những cuộc ăn nhậu, từ chối được tất cả những món ăn mà người khác mời mình. Đôi khi, trong cuộc sống chúng ta không được phép lựa chọn cơ mà. Trong công việc, đối tác làm ăn hầu hết đều bàn tính trên bàn nhậu và các bữa tiệc xả giao.

Quan niệm trong tư tưởng của người Việt Nam chính là theo đạo Phật, tu hành từ bi chính là phải ăn chay, không được ăn thịt nhưng quan niệm đó có thực sự đúng hay không?

Trước hết, trở về dòng lịch sử. Xưa kia đức Phật và chư Tăng đi khất thực, ai cho gì thì các ngài ăn cái đó, không đòi hỏi phân biệt chay mặn. Trong bộ Mahavagga có vài giới cấm Tỳ Kheo không được ăn thịt của một số loài vật như: voi, ngựa, sư tử, rắn và chó. Như thế có nghĩa là được quyền ăn những loại thịt khác. Khi đi khất thực, Tỳ Kheo được phép ăn năm thứ thịt, gọi là ngũ tịnh nhục:

Ngũ tịnh nhục có nghĩa là gì ? 

Ngũ tịnh nhục là được phép ăn thịt trong 5 điều kiện sau đây

1 Thịt. ăn mà không thấy người giết.

2. Thịt ăn mà mình không nghe tiếng của con vật kêu la.

3. Thịt ăn mà mình không bởi người ta giết vì mình và cho mình ăn.

4. Thịt của con thú tự chết.

5. Thịt của con thú khác ăn còn dư.

Như vậy phải chẳng , khi mà chúng ta lĩnh hội được Phật giáo , ngộ được lời Phật dạy và làm theo lời Phật dạy trong cách tu tâm dưỡng tính thì việc ăn chay hay ăn mặn không còn là vấn đề nữa.

Nhiều người vẫn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác “ ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối”, nghĩa là chẳng thà mình ăn mặn còn hơn những người ăn chay nhưng tâm không sáng không thật. Mỗi người đều có một cái lí do riêng của họ để tự lựa chọn cho mình một con đường hướng Phật. Không ai không có những lí lẽ riêng của mình.

Quay lại việc sếp của tôi, không phải đến bây giờ khi nói ăn chay trường thì chúng tôi mới biết đến sếp của mình là người hướng Phật mà từ lâu, qua cách sống của anh, chúng tôi đã hiểu được. Điều đó cũng có nghĩa, không phải sau này anh ăn mặn nghĩa là sếp đã hết hướng Phật.  

Ăn chay không có nghĩa người ta mặc định mình là người tu hành, ăn chay được chứng minh tốt cho sức khỏe, các món chay là những món ẩm thực thanh đạm giúp cải thiện nhiều chức năng trong cơ thể.

Tuy nhiên, bạn cũng biết chúng ta luôn không chịu bằng lòng với mọi thứ, người ăn chay sẽ có lí lẽ của riêng mình, người ăn thịt cũng không chịu thua kém nhưng mà chúng ta nên biết tu hành đâu phải để hơn thua với nhau để xem rằng ai đúng ai sai, phần thắng cuối cùng thuộc về ai .

Vạn vật tánh linh ăn chay thì có nghĩa lý gì ? 

Có quan điểm cho rằng : nếu như ăn chay vì không muốn sát sinh nhưng cỏ cây hoa lá mọi vật đều có tánh linh, lúc này ăn chay có nghĩa lí gì nữa?

Đây là một quan điểm không hề sai, thời gian gần đây các nghiên cứu và khoa học cũng đã chứng minh mọi vật đều có tanh linh, cây cỏ hóa lá đều có cảm giác sợ hãi, chúng tự thu mình để bảo vệ, và có những cách để tự bảo vệ khỏi sự xâm nhập của kẻ thù. Mặt khác, đối với những loài cây cỏ được con người chăm sóc kỹ càng, chúng sẽ được tươi tốt và Phát triển hơn.

Nhưng đem sự việc trên để gắn liền với việc ăn chay của đạo Phật thì thật không nên, trong đạo phật dạy đối với người xuất gia “ không chặt cây, nhổ cỏ” . Nhưng nếu như không ăn, làm sao chúng ta sống và sinh tồn được?

Như vậy thực chất ăn chay hay ăn mặn cái đó tùy thuộc vào tâm của mỗi người, không có ai quy định người ăn mặn là người không hướng Phật, nhưng riêng ý kiến của tôi cho rằng : chúng ta ăn để sống chứ không phải chúng ta sống để mà ăn., ăn để mà nuôi sống bản thân mới nói đến việc tu hành được.

Nói một cách dễ hiểu nhất chính là ăn bằng cách gì cũng đều liên quan đến tạo nghiệp giết hại nhưng lựa chọn ăn chay đúng cách, ăn chay có hiểu biết để không vịn vào “ cái nghiệp” mà nói khi cơ thể đổ bệnh ra. Ăn chay hướng Phật không bao gồm cả việc “ ắn uống không quan trọng, ăn chay chỉ là rau luộc chấm nước tương”. Lúc này cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng thì đó chính là cái nghiệp, nghiệp của việc thiếu hiểu biết, nghiệp vô minh đi làm trái lại luật dưỡng sinh.

Thân thể ví như chiếc bè để qua sông sinh tử đến bờ Niết Bàn. Muốn qua sông mà không săn sóc chiếc bè, để bè mục nát, chưa đến giữa dòng bè đã tan rã thì thật không nên.

Chỉ cần tự tâm hướng tu hành, ăn chay hay ăn mặn chỉ là hình thức mà thôi, tuy nhiên, nếu có thể và biết cách ăn chay, chúng ta cũng nên áp dụng việc ăn chay. Nếu không ăn chay trường, cũng có thể ăn chay theo giữ lễ của đạo Phật vào các ngày đầu tháng và ngày rằm trong tháng.

Xem thêm : Nếu đủ dũng cảm đi qua vết thương chỉ khiến chúng ta trưởng thành hơn 

 

comment